Cuộc đời tôi không phải một tấn bi kịch, bởi tôi đã từng nghĩ mình là một người vợ vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình. Tôi và anh quen nhau từ những ngày mới bắt đầu đi làm, cũng vì cùng nhau vào làm trong một công ti, cùng bỡ ngỡ nên nhì đứa bắt thân nhau cũng khá nhanh.
Cái duyên cái số, người ta noi chẳng có sai. Nếu là duyên thì tránh cũng không có tránh được. Tôi trước giờ không hề muốn lấy chồng xa, bố mẹ tôi cũng vậy. Thậm chí cũng có nhiều người nói với tôi rằng đàn ông miền đó cục tính lắm. Tôi không muốn nói rõ vì nếu nói rõ về vùng miền thì mọi người sẽ lại chỉ trỏ nói rằng vơ đũa cả nắm nên chỉ kể thông thường thông thường lại vậy.
Gia đình tôi và gia đình chồng xa nhau lắm, cách nhau gần 400 cây số chứ chẳng đùa. Thế mà tình yêu ấy, vẫn cứ khiến tôi chấp nhận lấy chồng xa mặc cho mẹ tôi đã khuyên can đủ điều. Tình yêu mà, tôi đã nghĩ thôi thì lấy chồng cùng làm thành phố có về nhà cũng đơn giản ý mà. Thế mà lấy nhau 10 năm tôi mới có cơ hội về nhà ngoại lần đầu tiên.
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhơ bẩń rất rõ mỗi lần tôi xin chồng cho về nhà ngoại. Năm đầu dơ dáý nhà, tôi năn nỉ chồng mình cho về quê thì chồng nhẹ nhàng cười nói:
- Để sang năm đi vợ yêu, giờ về mọi người lại nói đấy vợ à. Vợ là con dâu mới, chồng không muốn vợ của chồng bị mọi người soi mói.
- Vợ biết, nhưng vợ dơ bẩń bố mẹ lắm.
- Năm sau chồng đưa vợ về bù nhé.
Tôi tin tưởng chồng lắm tin lời anh nói là thật nên chờ đợi mỏi mòn. Thế rồi năm thứ nhì tôi mang bầu nào đâu có về được nữa, rồi năm thứ 3 con nhỏ, năm thứ 4 mang bầu tiếp đứa nữa. Đến khi cưới được 8 năm, nhị con cũng lớn hơn tôi mới lại năn nỉ chồng cho về gia đình thăm nhà. Kể thêm, ở nhà chồng tôi luôn tất bật làm việc từ sáng đến tối, tôi không được nghỉ ngơi một chút nào những vẫn thường xuyên bị gia đình chồng chê.
Tôi cũng từng bị chồng mình đánh. Mọi người có hiểu được cảm giác của một người cu lị nữ bị người đàn ông mình kính yêu đánh đâu. Tôi hận lắm, trách anh vô cùng và cả cảm giác nhục nhã nữa. Đừng hỏi tại sao tôi lại vẫn chịu sống tầm thường với chồng. Bởi không khách hàng nào có thể hiểu được đâu, mỗi lần như thế tôi lại được chồng ngon ngọt dỗ dành, có lần đánh anh dứt anh lại ôm chặt tôi rồi nói:
- Chồng xin lỗi, tại chồng tức giận quá, vợ đừng bỏ chồng nhé.
- Chồng làm vợ đau đấy.
- Vợ đau chồng cũng đau mà. Vợ tha thứ cho chồng nha…
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận chồng mình như thế. Cứ vậy mà hơn cả 10 năm trôi qua, tôi đã không được về nhà ngoại, vẫn đợi chồng và ở bên chồng như thế.
Cuối cùng hơn 10 năm, tôi cũng được về nhà ngoại thăm bố mẹ. Đưa theo nhì đứa con để về nhà. Cứ tưởng mình sẽ vui vẻ với gia đình. Vậy mà trong bữa cơm chỉ vô tình bố tôi lỡ miệng nói 1 câu về người ở quê anh mà bị anh lôi ra tát cho hộc máu mồm. Tôi sững sờ bao lăm thì cả gia đình tôi sốc bấy nhiêu. Mọi người đứng như tượng nhìn nhau hồi lâu rồi mẹ tôi mới xem vết thương cho tôi, còn bố tôi giống như một liều thuốc khiến ông tỉnh ngủ hẳn, ông ra lệnh:
- Bỏ ngay đi, mày còn định ở với thằng chồng vũ cu li ấy đến bao giờ nữa.
- Bỏ thì bỏ, ông tưởng tôi sợ à. Ly hôn đi cho nhanh.
- Mày, đồ bất hiếu, con rể bất hiếu.
Chồng tôi bỏ khỏi nhà tôi trong đêm. Tôi cũng không biết anh đi đâu, đến sáng anh trở về nhà lại vẫn bài cũ ngon ngọt xin lỗi tôi và xin bố mẹ tôi tha thứ. Nhưng biết bao nhiêu lần rồi, liệu tôi có còn nên tin ở người chồng ấy nữa hay không? Tôi cứ nghĩ mãi về điều ấy.
Sau 1 năm lằng nhằng thì vợ chồng tôi cũng ra tòa ly hôn. Chúng tôi ly hôn rồi thì tôi mới nhận ra, cuộc sống của mình đến giờ mới thật sự dễ thở. Tôi có một cuộc sống bình yên hơn, không còn phải nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt từ chồng. Đến giờ tôi mới thấu hiểu và dành cho các cô gái một lời khuyên: “Con gái ơi, đừng tin lời ngon ngọt của đám đàn ông”.
Song Ngư/Theo Thể thao xã hội
Xem tại: máy bơm định lượng
0 nhận xét: